Nguyễn Tường Thiết

Sinh năm 1940 tại Hà Nội. Con út nhà văn Nhất Linh. Cử Nhân Khoa Học tại Đại Học Sài Gòn. Trước 1975 là giáo sư Toán Lý Hóa. Phụ trách nhà xuất bản Phượng Giang năm 1973. Qua Mỹ năm 1975, làm chuyên viên hóa chất tại tiểu bang Washington. Mới về hưu tháng 5/06. Cộng tác với Thế Kỷ 21 từ năm 2002. Tác phẩm đầu tay: Hồi ký Nhất Linh Cha Tôi xuất bản tháng 7/2006, đúng 100 năm ngày sinh của Nhất Linh.

Sách đã in:

Nhất Linh cha tôi (Văn Mới, California 2007)

 

  Một trăm ngọn nến

Tên chủ nhà ghi trên tấm bảng đồng gắn phía trước cửa khiến tiếng gõ của tôi thêm mạnh dạn. Bên trong có tiếng giầy dép khua động. Rồi cửa mở. Chủ nhà, một người nhỏ thấp, giơ bắt tay tôi rồi ra hiệu mời tôi theo anh ta lên gác. Tôi bước lên một chiếc cầu thang gỗ. Ở đầu cầu thang nhìn qua một gian phòng rộng trên gác tôi thấy khoảng vườn cây xanh của một công viên nhỏ trước nhà sau một cánh cửa sổ mở rộng, khoảng trống tươi mát rất hiếm quí của Hà Nội bây giờ.

Đọc tiếp

 

Mùa xuân trên phố

Tình cờ tôi có mặt ở University District. Khu phố bao bọc trường đại học Washington nằm ở phía đông một thành phố miền tây bắc, thành phố quê hương của những quán cà-phê Starbucks trên thế giới. Tôi đứng ở sau lưng Cathy.

...

Đọc tiếp

Tuyến đường ga Ấm Thượng

Tôi kéo chiếc va ly ra khỏi phòng để trên hành lang của khách sạn Galaxy. Chúng tôi thuê hai phòng trên lầu ba. Khóa cửa tôi đi dọc theo hành lang gõ cửa phòng số 319. Lát sau cửa mở. Steve, đứa rể Mỹ, thò đầu ra nói:

-We are ready.

Thảo, con gái tôi, mở rộng cửa, kéo theo cái va ly to.

Đọc tiếp

 

Tờ truyền đơn

...

Tháng 8 năm 2003 tôi nhận được điện thư của một người quen cũ, anh N. Năm ấy anh N. dự định tổ chức một buổi họp mặt tại nam Cali gồm những người đã một thời từng là sinh viên và quen nhau tại khuôn viên các trường đại học Sài Gòn trong bàu khí sôi sục của năm 1963. Anh N. đặt tên cho cuộc họp mặt ấy là "bốn mươi năm nhìn lại".

Gặp nhau để làm gì? Tôi tự hỏi.

Như thể đọc đươc ý nghĩ của tôi, anh viết tiếp: "Gặp nhau không để làm gì cả, ngoài nhìn lại tuổi trẻ của mình".

Tôi viết thư tính từ chối lấy lý do ở xa. Nhưng nghĩ thế nào tôi lại lấy vé bay xuống Cali. Chính dòng chữ sau đây của anh N. đã khiến tôi đổi ý: "Gặp nhau là quý. Gặp nhau khi còn có thể. Cuộc đời của chúng ta rồi cũng sẽ qua đi... ". Anh N. không phải là nhà văn nhưng những dòng chữ ấy khiến lòng tôi se lại.

Đọc tiếp

 

Thảm sương trên sông Skooguamish

Salkum, 1989 - Salkum là tên của một thị trấn bỏ hoang - một ghost town - nằm trong vùng tam biên của ba tiểu bang Washington, Idaho và Oregon. Thị trấn xưa kia có một thời phồn thịnh. Thời của những di dân vượt rặng Rockies tiến về miền Viễn Tây. Một số dừng chân lập nghiệp ở đấy, sống bằng nghề đốn cây. Qua thời gian, hàng ngàn mẫu đất hoang được khai phá, hàng vạn gốc thông bị cưa ngã. Những thân cây thẳng và to được kết bè thả trôi trên dăm con sông nhỏ rồi nhập vào thượng lưu sông Snake trôi về miền đồng bằng; nơi đó các thị trấn nằm dọc con sông Columbia hùng vĩ đón cây sẻ gỗ cung cấp cho các thành phố lớn của miền Tây Bắc. Sau này khi việc khẩn hoang trở thành bừa bãi thì những đạo luật bảo vệ tài nguyên được ban hành. Ở một vài vùng việc đốn cây bị cấm ngặt. Dân chúng thất nghiệp bỏ làng ra đi. Salkum trở thành một thị trấn chết.

Đọc tiếp

 

Đẹp như kiếp Bohémienne

Trước mặt tôi là một tờ giấy nhỏ. Tất cả còn lại ghi dấu kỷ niệm của tôi với nàng. Tờ giấy chỉ là một phiếu tính tiền, mặt trước in hình màu vàng óng của một cốc bia sủi bọt. Cắt ngang cốc một hàng chữ lớn EDELWEISS. Phía dưới là một hàng chữ nhỏ Das edle weisse aus den alpen. Dưới nữa là những cột và hàng kẻ của phiếu tính tiền với những hàng chữ nhỏ mà vị trí trên cột cho tôi phỏng đoán ý nghĩa của chúng

Đọc tiếp

 

Đội mưa mà đi

Vua Lý Thái Tổ nhìn xuống Hồ Gươm. Từ trên tầm cao 10 mét mắt ngài chiếu thẳng Tháp Rùa. Trước mặt ngài không phải cố đô Thăng Long mà là thủ đô Hà Nội một nghìn năm sau.

Ngài uy nghiêm đứng giữa vườn hoa Chí Linh. Trước mặt ngài là phố Đinh Tiên Hoàng, tả hữu có hai phố Lê Thạch, Lê Lai, sau lưng có con phố mang tên ngài, Lý Thái Tổ. Nhà vua đảo mắt nhìn phía dưới chân. Ngài khó chịu thấy mình đang bị quan sát. Một thanh niên bận chiếc áo khoác có nhiều túi cúi xuống lôi trong bọc một vật gì màu đen rồi giơ vật ấy về phía ngài.

Đọc tiếp

 

Nghe Nguyễn Tường Thiết:

  Nói chuyện với Thụy Khuê